Chân Dung Ác Ma
Phan_38
"Vậy rốt cuộc cậu có báo thù Hạ Vũ Thiên không?" Lý Cố hỏi.
Lâm Viễn nghĩ ngợi một lúc rồi nói "Anh ta nợ người khác, tôi không cần làm kẻ trượng nghĩa thay trời hành đạo mà báo thù cho ai cả, chính anh ta phải tự mình tới chuộc tội với họ thôi. Còn việc anh ta nợ tôi, thì thôi tôi có thể cho qua... Trước đây tôi chú ý tới Hạ Vũ Thiên như vậy thật ra cũng là vì ôm cả nỗi tức giận của những kẻ khác nên mọi việc mới rắc rối lằng nhằng như thế. Tôi không nên bao đồng lo cả chuyện của người khác nữa, còn mấy việc nhỏ của tôi, tôi tự giải quyết được."
"Vậy bây giờ cậu đã hiểu rõ ?" Lý Cố hỏi.
"Ừ." Lâm Viễn gật đầu "Gần như đều đã rõ."
"Vậy tôi hỏi câu này thay cho Hạ Vũ Thiên." Lý Cố hỏi "Anh ta có cơ hội không?"
Lâm Viễn suy nghĩ một chút rồi nói "Tôi đã nói rồi, những gì anh ta gây ra trước kia tôi không quan tâm nữa, chỉ cần anh ta có thể làm tôi cảm động."
Chương 59
Sau khi đã nghĩ thông suốt Lâm Viễn liền thấy tất cả mọi việc đều trở nên bình thường, cũng không còn cảm thấy ngượng ngùng khi ở cạnh Hạ Vũ Thiên nữa. Bởi thế mọi sinh hoạt của cậu cũng quay trở lại quỹ đạo, không bị bất cứ tác động nào làm cậu xáo trộn hay mất bình tĩnh nữa.
Mỗi buổi sáng Hạ Vũ Thiên đều tới đón Mao Mao, tiện thể cùng Lâm Viễn đi bộ tới phòng khám, giữa trưa anh tạt qua cùng ăn trưa với cậu, đến chiều lại đến đón cậu và Mao Mao về... Cứ như vậy, đã một tháng trôi qua.
Lâm Viễn ngày càng trở nên bình thản. Hạ Vũ Thiên, ngược lại không khỏi trở nên ngờ vực.
Đây là thứ tình yêu mà anh muốn sao? Hạ Vũ Thiên bắt đầu dùng không ít thời gian mà suy nghĩ về câu hỏi này, là thứ tình yêu anh đã đau khổ chờ đợi bao lâu nay, là thứ tình yêu mà anh có được sau khi Lâm Viễn chết đi sống lại sao?
Hạ Vũ Thiên lập tức lắc đầu... Đây tuyệt đối không phải là thứ tình yêu mà Hạ Vũ Thiên nên có. Anh không thể cho phép tình yêu của mình mờ nhạt và tầm thường thế này được.
Chiều ngày hôm ấy, ở gần phòng khám của Lý Cố xảy ra một vụ tai nạn giao thông, vì thế nên rất nhiều người tụ tập tại phòng khám, Lâm Viễn cũng cực kỳ bận rộn. Khi Hạ Vũ Thiên tới anh thấy rất nhiều người đang chạy ra chạy vào, ngoài cửa cũng có người nhà của nạn nhân bị tai nạn đang chờ đợi. Anh dắt Mao Mao đứng trước cửa khẽ nhíu mày.
Trong sảnh hầu hết là người nhà nạn nhân và một số người bị thương nhẹ. Hạ Vũ Thiên đứng giữa đám đông, có ai đó hỏi anh "Anh có phải người nhà nạn nhân không?"
Hạ Vũ Thiên lắc đầu, anh bước ra ngoài cửa đứng chờ... Nhìn xung quanh thấy rất nhiều người đi ra đi vào phòng mổ, mang theo bông băng dính máu cùng không ít dụng cụ phẫu thuật đấy ra khỏi phòng... Bất giác trong lòng Hạ Vũ Thiên đột nhiên nảy ra một câu hỏi - vì sao anh phải cùng Lâm Viễn chứng kiến những cảnh này?
Đột nhiên đúng lúc này có tiếng tranh cãi ở bên trong.
Hạ Vũ Thiên quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên đang trong trạng thái bị kích động đến gần như phát cuồng lên mà lật tung chiếc bàn gào lớn "Giết người thì phải đền mạng. Trước khi vào đây nó rõ ràng vẫn còn sống, chính đám bác sĩ các người đã hại chết nó!"
Hạ Vũ Thiên cau mày, người đàn ông kia chộp lấy một con dao phẫu thuật khua lên loạn xạ. Mấy nữ y tá hoảng sợ khóc thét tránh sang hai bên, đám người thân của những bệnh nhân khác cũng chạy dạt sang hai bên trốn.
Người bị ông ta mắng chửi chính là Lâm Viễn.
Lâm Viễn mặc áo blouse trắng, găng tay y tế dính đầy máu, cậu nhíu mày nhìn người đàn ông bình tĩnh mà trả lời "Tôi hiểu tâm trạng của ông. Nhưng xin ông tránh đường, đừng cản trở việc cứu chữa những nạn nhân khác."
Hạ Vũ Thiên nhíu mày, Lâm Viễn vốn dễ bị xúc động. Có lẽ chỉ khi bước vào phòng phẫu thuật, đứng trước sự sống chết của con người cậu mới trở nên bình tĩnh đến vậy. Sợ người đàn ông kia có thể gây hại đến sự an toàn của Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên nhanh chân bước tới.
Người đàn ông kia rõ ràng đã hoàn toàn mất kiểm soát, ông ta cầm dao hướng về phía Lâm Viễn "Đồ bác sỹ khốn nạn, đền mạng cho tao!" Vừa nói xong ông ta lao về phía Lâm Viễn. Hạ Vũ Thiên giật mình, anh vừa định chạy tới thì đã thấy Lâm Viễn nhanh chóng tránh ra một bên. Người đàn ông kia mất đà lao thẳng vào tường, đầu chảy máu đầm đìa nhưng vẫn hung hăng nhặt dao lên định tiếp tục liều mạng với Lâm Viễn. Lâm Viễn nhanh chân đá văng con dao phẫu thuật đi, sau đó nói với người nhà của người đàn ông nọ đang đứng gần đó "Tới giữ ông ta lại, đừng cản trở tôi cứu người!"
Mấy người nhà kia nhìn nhau rồi chạy tới giữ chặt người đàn ông lại... Tuy vậy giờ đây ông ta cũng không còn ý định giết Lâm Viễn nữa, chỉ ngồi trên mặt đất gào khóc thảm thiết... Có lẽ người vừa chết là con trai ông ta, chỉ mới mười mấy tuổi.
Một người nhà bệnh nhân khác chứng kiến cảnh đó, bất giác lắc đầu "Ôi... Kẻ đáng chết thì chẳng chịu chết cho, còn người không đáng chết lại cứ chết oan uổng".
Hạ Vũ Thiên không hiểu, quay sang nhìn anh ta hỏi "Thế là sao?"
Người kia nhìn Hạ Vũ Thiên trả lời "Anh không biết sao? Người đàn ông này chính là lái xe đã gây ra tai nạn. Anh ta phát điên lên hẳn cũng vì quá ân hận, nếu không phải anh ta chạy lấn đường vượt lên xe khác chuyện này đã chẳng xảy ra."
Hạ Vũ Thiên nhíu mày nhìn sang thấy Lâm Viễn đứng nhìn người đàn ông dưới đất một lát rồi quay trở lại phòng phẫu thuật. Trong ánh mắt của cậu tuy kín đáo nhưng anh cũng nhận ra nó mang theo rất nhiều thương cảm... Vẻ mặt này Hạ Vũ Thiên đã từng thấy rất nhiều lần, anh đột nhiên cảm thấy không hiểu. Lâm Viễn đã từng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, anh có điểm nào khiến cho Lâm Viễn cảm thấy thương hại sao?
Mấy y tá lại tiếp tục bận bịu chạy ra chạy vào. Một lát sau xe cảnh sát cũng tới, chỉ trong một thoáng phòng khám đã có rất đông cảnh sát.
Hạ Vũ Thiên bước ra ngoài cửa... anh bỗng nhiên chợt nghĩ - bác sĩ vốn là những người rất giỏi kiềm chế cảm xúc, đôi lúc thậm chí bắt buộc phải trở nên lạnh lùng. Lâm Viễn và Lý Cố đều là những bác sĩ rất xuất sắc. Bác sĩ khoa cấp cứu mỗi ngày luôn phải xử lý với rất nhiều vấn đề, phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy cùng với những tình huống khẩn cấp, phải từng phút chiến đấu với tử thần để giành lại mạng sống cho bệnh nhân nên họ buộc phải có một trái tim cứng rắn, một thần kinh thép và luôn phải thật bình tĩnh... Đó có lẽ cũng là lý do khiến cho Lâm Viễn sau bao nhiêu lần đối mặt với hiểm nguy vẫn có thể bình an trở về. Ngẩn người suy nghĩ, lại nhìn sang Mao Mao nằm bên cạnh... Anh băn khoăn tự hỏi vậy mình thật sự có điểm gì đáng để Lâm Viễn thương hại?
Anh cứ ngồi yên như vậy mãi cho tới khi phố xá bắt đầu lên đèn, nguời đi trên đường ngày càng ít, gió dần trở nên mạnh hơn, những âm thanh ồn ào huyên náo trong phòng khám cũng dần dần lắng xuống... thì Mao Mao vốn ngồi dưới chân Hạ Vũ Thiên bỗng nhiên vẫy đuôi.
Hạ Vũ Thiên bỗng nghe thấy có tiếng người nói với mình "Anh trông còn buồn bã hơn cả những người mất người thân trong kia."
Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn đường, anh thấy Lâm Viễn đang cho hai tay vào trong túi áo cúi đầu nhìn anh, trên mặt thoáng qua một nụ cười nhẹ có phần mệt mỏi.
Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày, anh chưa từng thấy Lâm Viễn có vẻ mệt mỏi như thế. Anh đứng dậy, lại cúi xuống nhìn Lâm Viễn.
Lúc này anh mới phát hiện ra, quan sát Lâm Viễn từ dưới lên so với việc quan sát cậu từ trên xuống khác nhau rất nhiều.
Nhìn từ dưới lên, có thể thấy được rất nhiều sắc thái cảm xúc khác nhau từ khóe miệng Lâm Viễn, thế nhưng từ trên nhìn xuống chỉ có thể thấy hai hàng mi của cậu khẽ chớp chớp cùng với một mái đầu đen nhánh.
"Đi ăn cơm không?" Lâm Viễn hỏi "Tôi đói chết mất."
Hạ Vũ Thiên gật đầu, sánh vai cùng Lâm Viễn bước ra xe "Ăn gì đây?"
"Không biết." Lâm Viễn vươn vai "Mệt muốn chết."
"Hay chúng ta về nhà cậu? Cậu muốn ăn gì để tôi bảo A Thường mang tới, như vậy có được không?"
Lâm Viễn gật đầu "Cũng được! Đã lâu lắm rồi tôi không gặp anh Thường rồi!"
Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn lên xe, khởi động lái về nhà. Bỗng nhiên anh lên tiếng "Lâm Viễn."
"Sao?" Lâm Vìễn nhìn anh.
"Chúng ta không về nhà cậu nữa nhé?" Hạ Vũ Thiên đột nhiên hỏi. "Vậy đi đâu?" Lâm Viễn không hiểu.
"Tới chỗ tôi." Hạ Vũ Thiên trả lời.
Lâm Viễn lắc đầu.
Hạ Vũ Thiên cũng đoán được Lâm Viễn chắc chắn sẽ từ chối, anh vẫn tiếp tục lái xe "Thế thì đêm nay tôi tới chỗ cậu vậy."
Lâm Viễn nghĩ một lát liền từ chối "Không tiện, còn có Lý Cố nữa."
"Hôm nay Lý Cố sẽ không về đâu." Hạ Vũ Thiên nói "Vừa rồi anh ta nói mấy ngày nay phải cắm rễ trong câu lạc bộ đêm để tìm một cuộc tình mới."
Lâm Viễn bất lực trả lời "Anh biết rõ thật đấy."
"Tôi không muốn tiếp tục như thế này." Hạ Vũ Thiên dừng xe, nhìn thẳng vào mắt Lâm Viễn.
Lâm Viễn quay sang nhìn lại anh ra hỏi "Vậy anh muốn thế nào đây?"
Thế nhưng chính Hạ Vũ Thiên cũng chẳng biết mình muốn thế nào. Lâm Viễn nói "Tôi trả lời hộ anh nhé... Anh đã quen với cuộc sống mà tất cả mọi người đều phải theo anh, vì anh mà thay đổi rồi. Anh không có thói quen sống theo kẻ khác, vì họ mà thay đổi phải không?"
Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày.
Lâm Viễn cười nhạt "Đáng tiếc tôi cũng như anh, không thể sống theo người khác được."
Hạ Vũ Thiên chỉ nhìn cậu.
Lâm Viễn lắc đầu "Hạ Vũ Thiên, anh vẫn còn chưa hiểu rõ sao?"
Hạ Vũ Thiên nhìn thẳng vào mắt Lâm Viễn "Chưa hiểu rõ điều gì?"
Lâm Viễn bật cười "Tôi cũng không biết, tôi cứ nghĩ anh sẽ hiểu rõ hơn tôi chứ."
Hạ Vũ Thiên nhíu mày.
Lâm Viễn thấy phía trước đã là khu chung cư mình ở, liền mở cửa xe dắt Mao Mao ra "Ngày mai gặp lại."
Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn đi qua ngã tư, rẽ vào chung cư. Anh chán nản thở dài một tiếng, rút điện thoại ra.
"Alô?" Điện thoại đổ chuông khá lâu mới có người bắt máy, đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ, "Ê, Hạ Vũ Thiên, nghe nói anh tìm được Lâm Viễn rồi, hạnh phúc quá nhỉ!"
Hạ Vũ Thiên chán nản hỏi "Ừ, nhưng anh đang chả biết phải làm thế nào?"
Đối phương yên lặng một lúc khá lâu, sau đó mới hỏi "Gì cơ?"
Hạ Vũ Thiên nói "Bây giờ anh không hề có lấy một cơ hội nào cả. Giữa bọn anh cũng chẳng có một chút tiến triển nào, thậm chí tình cảm còn không mãnh liệt bằng lúc xa nhau. Tại sao lại như vậy?"
Ở phía xa tít bên kia đầu đại dương, trong một căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc với tầm nhìn tuyệt đẹp, Tần Dụ một tay nâng ly rượu, một tay cầm điện thoại. Nghe Hạ Vũ Thiên nói xong cô ta lắc đầu cười, một hồi lâu sau mới nói "Hạ Vũ Thiên, anh vẫn còn chưa biết sao?"
"Ý cô là thế nào?" Hạ Vũ Thiên không hiểu.
Tần Dụ thở dài "Anh và cậu ấy ở với nhau như thế nào?"
Hạ Vũ Thiên đem chuyện cuộc sống một tháng qua của hai người tả kỹ lại cho Tần Dụ nghe.
"Ha ha ha..." Tần Dụ nghe xong cười nghiêng ngả, cười đến thở không ra hơi sau đó mới nói "Hạ Vũ Thiên... Anh... Mẹ kiếp, đúng là bi kịch phát thương!"
Hạ Vũ Thiên cau mày "Đừng có học cách nói chuyện của Lâm Viễn được không?"
Tần Dụ cười chán mới nói "Việc gì anh phải làm theo ý cậu ta? Anh nghĩ thử xem, cậu ta chẳng phải là một cốc nước lã à? Anh để một cốc rượu cạnh một cốc nước lã rồi ngồi đó hi vọng nước lã biến thành rượu, thế thì anh cứ đợi tới ngày tận thế nhé."
Hạ Vũ Thiên dường như đã ngộ ra, nhưng vẫn chưa thật rõ ràng.
"Rất đơn giản." Tần Dụ nói tiếp "Anh đổ rượu vào trong cốc nước, thế là nước sẽ biến thành rượu. Nhưng đổ nước vào trong cốc rượu, rượu lại chẳng bao giờ biến thành nước được, hiểu chưa Hạ Vũ Thiên? Anh là Hạ Vũ Thiên, có làm thế nào cũng không thể trở thành Lâm Viễn được... Lâm Viễn đang chờ đợi điều gì, chính bản thân cậu ấy cũng chẳng biết được, thế nên anh phải tự biết đường mà mang đến cho cậu ấy chứ. Cơ hội đang ở trong tay, nếu anh không biết chớp lấy thì sẽ tuột khỏi tay mất đấy."
Hạ Vũ Thiên cầm điện thoại, ngẩn người.
"Đúng rồi." Tần Dụ đột nhiên nhớ ra điều gì liền nói với Hạ Vũ Thiên "Em nghe nói hình như Tôn Lâm đã về nước rồi, anh nên cẩn thận một chút. Tên ranh này hắn không dễ dàng bỏ cuộc đâu."
Hạ Vũ Thiên nghe vậy giật mình "Cậu ta có biết Lâm Viễn chưa chết không?"
"À, chuyện này em không rõ, nhưng nếu đến em còn biết Lâm Viễn chưa chết thì..." Tần Dụ còn chưa nói hết câu, Hạ Vũ Thiên đã vội vã cúp điện thoại... Bởi vì anh nhìn thấy Mao Mao đang phóng như bay về phía xe, sủa ầm ĩ gọi anh.
Hạ Vũ Thiên choáng váng, mở cửa xe... Cùng lúc ấy anh thấy trước cửa chung cư của Lâm Viễn có một chiếc ôtô màu đen phóng ra, lao vút lên đường cao tốc. Mao Mao quay đầu lại, hướng về phía chiếc xe sủa to.
Hạ Vũ Thiên khởi động xe đuổi theo.
Mao Mao lập tức nhảy lên xe. Hạ Vũ Thiên đóng cửa, vừa đuổi sát chiếc xe kia vừa gọi điện thoại cho A Thường, ra lệnh cho anh ta lập tức dẫn người tới.
A Thường vừa mua một đống thức ăn Lâm Viễn thích, vừa định lên xe mang đi nghe vậy lập tức ném hết đồ trên tay, vừa vội vã lái xe vừa gọi điện thoại...
Lý Cố lúc này đang ở trong quán bar ngắm một thiếu nữ xinh đẹp đi ngang qua, trong đầu tự nhủ liệu mình có nên nghe lời Lâm Viễn đổi khẩu vị sang người khác phái xem sao không? Còn đang suy nghĩ thì nghe thấy chuông điện thoại... Người gọi điện là A Thường.
Lý Cố nhíu mày, trong lòng có dự cảm không tốt. Quả nhiên nghe điện thoại xong anh nhảy dựng lên mắng to "Mẹ nhà nó, dám tới nhà tôi bắt cóc người?
Tiểu Lâm Tử, chờ đó tôi đây sẽ đi tìm người cứu cậu!"
Anh nói dứt lời, định chạy đi thì cánh tay bị ai đó giữ lại.
"Sao?" Lý Cố quay đầu lại, nhìn thấy người kia liền kinh ngạc đến rụng rời chân tay.
"Anh vừa nói đến Tiểu Lâm Tử? Là Lâm Viễn?" Người kia hỏi.
"À... Đúng vậy." Lý Cố gật đầu "Ừm, chưa có ai nói cho anh biết là cậu ấy chưa chết à?"
Người kia nhíu mày hỏi "Ai bắt cóc cậu ấy?"
"Nghe nói là Tôn Lâm!" Lý Cố nói "Cũng chưa chắc chắn lắm, Hạ Vũ Thiên đang đuổi theo rồi."
Người kia thả Lý Cố ra, bước nhanh về phía cửa.
Ngay lúc đó, Lý Cố thấy Tiêu Thụy đang vác theo một cái hộp từ trong góc chạy ra nói "Vội vàng gì chứ, chắc muốn nói chuyện với Lâm Viễn quá đây mà." Nói xong liền đuổi theo người kia.
Lý Cố nhìn quanh một vòng rồi cũng chạy theo, tự nói với vẻ kích động "Diễn viên đã đến đủ, lần này có kịch hay xem rồi?"
Chương 60
Lâm Viễn nhìn người đang lái xe, kinh ngạc đến cực độ, "Tại sao cậu..."
Người kia cười lạnh một tiếng "Đám người Hạ Vũ Thiên có lẽ bây giờ đều đang đuổi theo Tôn Lâm rồi."
Lâm Viễn thở dài "Cậu làm như vậy có khác gì muốn lấy oán trả ân sao?"
Người kia khựng lại, sau đó mới đáp "Tôi sẽ không giết cậu. Tôi chỉ muốn đánh lạc hướng tất cả mọi người để một chọi một quyết đấu với Hạ Vũ Thiên thôi."
"Quyết đấu?" Lâm Viễn không biết nên khóc hay cười "Tốt nhất cậu đừng dây vào Hạ Vũ Thiên."
"Nói nhảm ít thôi!" Người cầm lái quay đầu lại, dáng vẻ đã trưởng thành hơn một năm trước rất nhiều.
Lâm Viễn dùng hai tay chống cằm, trong đầu nghĩ... làm thế nào để báo tin cho Hạ Vũ Thiên biết đây.
Đầu bên kia, Hạ Vũ Thiên cùng người của anh đã ép được chiếc xe màu đen lên trên cầu tàu.
Mọi người xuống xe, chiếc ôtô màu đen kia vẫn yên lặng đỗ tại chỗ.
Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày... Anh đang định đến gần thì đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
Chẳng mấy chốc mấy chiếc xe cảnh sát lao ập tới, đỗ lại phía trước xe của đám người Hạ Vũ Thiên.
Một người cảnh sát xuống xe, nhìn Hạ Vũ Thiên nói, "Chủ tịch Hạ, có người báo cảnh sát rằng bị xã hội đen chặn đường."
Cùng lúc đó cửa chiếc xe màu đen mở ra, Tôn Lâm nhàn nhã bước xuống "Đồng chí cảnh sát... May mà anh tới kịp, tôi sợ quá."
Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày, trong lòng ngầm hiểu mình đã trúng kế điệu hổ li sơn...
Cảnh sát từ lâu đã có quan hệ với Hạ Vũ Thiên, đương nhiên đã quá quen mặt Hạ Vũ Thiên, nhưng đối với Tôn Lâm cũng không xa lạ gì. Ân oán giữa nhà họ Tôn và nhà họ Hạ bên phía cảnh sát nắm rất rõ. Từ lúc nhà họ Tôn suy sụp, Hạ Vũ Thiên cũng dần dần hoàn lương nên gần đây cảnh sát ít phải quan tâm nhiều.
Cảnh sát vừa thấy Tôn Lâm xuất hiện, lập tức hiểu Tôn Lâm trở về tìm người trả thù.
Người cảnh sát đi đầu ít nhiều có mối quan hệ thân thiết với Hạ Vũ Thiên, liền ra mặt hỏi "Hạ tiên sinh, ngài biết những người này chứ?"
Hạ Vũ Thiên không lên tiếng. Đám đàn em của anh lắc đầu A Thường nói "Không quen biết."
Tôn Lâm cười nhạt một tiếng "Ai lại không biết anh Thường đây là cánh tay đắc lực của Hạ tiên sinh chứ?"
A Thường nhướn mày "Sớm đã đường ai nấy đi rồi, lần này tôi trở về là để tìm anh ta báo thù."
Hạ Vũ Thiên đã hiểu mưu kế của Tôn Lâm, liền nói với người đứng đầu nhóm cảnh sát "Đồng chí cảnh sát, nếu tất cả bọn họ đều đến để đuổi theo tôi thì liệu bây giờ tôi có thể đi được rồi chứ? Tôi còn có việc quan trọng cần làm."
Viên cảnh sát gật đầu "Hạ tiên sinh đi cẩn thận."
Hạ Vũ Thiên lên xe rời đi. A Thường nhìn Tôn Lâm nói "Tôn tiên sinh, cậu hiểu lầm rồi. Lần gặp mặt này, người chúng tôi muốn phó là Hạ Vũ Thiên, vì sao cậu cũng xuất hiện ở đây vậy?"
Tôn Lâm khẽ nhíu mày, bật cười nhìn mấy người cảnh sát "Đồng chí cảnh sát, tôi có thể đi không?"
Viên cảnh sát cũng gật đầu "Ừ, đi cẩn thận."
Sau khi Tôn Lâm đi mất, viên cảnh sát mới hỏi A Thường "Anh Thường, chuyện gì thế?"
A Thường sai người bám theo Tôn Lâm, sau đó nói với người cảnh sát kia "Thằng ranh Tôn Lâm lần này trở về xem ra lại định bày trò gì đây, chúng tôi sẽ cố gắng dẹp gọn."
"Ừm." Viên cảnh sát gật đầu nói "Đừng làm những chuyện phạm pháp là được, nếu có thể tha được thì tha đi."
A Thường cười khổ một tiếng "Ông chủ của bọn tôi bây giờ gần như đã lui về ở ẩn rồi mà vẫn còn chưa đủ yên phận à?"
Viên cảnh sát cười cười, A Thường dẫn người đi.
Hạ Vũ Thiên lái xe đi trước một mình, bấm điện thoại gọi tới số Lâm Viễn.
Trong xe, điện thoại của Lâm Viễn đổ chuông. Lâm Viễn lấy ra xem, thấy người gọi là Hạ Vũ Thiên.
Người lái xe đưa tay ra nói "Đưa điện thoại cho tôi."
Lâm Viễn không phản kháng, đưa điện thoại cho anh ta.
Người đó bắt máy Alô."
"..." Hạ Vũ Thiên nghe thấy giọng nói này không tránh khỏi kinh ngạc, yên lặng một lúc sau đó hỏi dồn "Triệu Nhân?"
"Ha ha ha." Người lái xe cười to "Hạ Vũ Thiên, lợi hại lắm, thân phận tép riu như tôi mà cũng có thể khiến anh nhọc công ghi nhớ kỹ như vậy sao?!"
"Cậu muốn thế nào?" Hạ Vũ Thiên hỏi.
"Tôi muốn anh chết." Triệu Nhân trả lời thẳng.
"Lâm Viễn đâu?" Hạ Vũ Thiên hỏi.
"Trong xe của tôi." Triệu Nhân đáp "Làm theo lời tôi nói, nếu không đời này anh đừng mong gặp lại cậu ta."
"Được, cho tôi nghe giọng cậu ấy." Hạ Vũ Thiên nói.
Triệu Nhân ném điện thoại cho Lâm Viễn ở hàng ghế sau. Lúc này xe chạy ra đường quốc lộ ngoài ngoại thành, bốn phía bên ngoài tối đen Lâm Viễn không thể biết mình đang ở đâu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian